Lời tỏ tình bằng… hoa bằng lăng

By

“Ghét” ngay từ... cái tên

Ấn tượng đầu tiên của tớ về hắn chính là… cái tên. Tớ tự nhủ: “Người đâu mà nghe tên thôi đã thấy rõ là… tinh vi rồi”. Cộng thêm cái mặt hắn lúc nào cũng như đang “ngước lên trời” (vênh ạ) thế là tớ ghét. Nhìn thấy hắn ở đâu là muốn… “tẩy chay” ở đấy.

Mà hình như đúng là: “Ghét của nào trời trao của ấy” nên cô giáo mới xếp hắn ta ngồi cùng bàn với tớ. Bởi “ghét” nên tớ “ngó lơ” hắn luôn không thèm chuyện trò gì hết.

Tớ cứ nghĩ rằng hắn rồi sẽ “buồn thối ruột gan” tìm đủ mọi cách nịnh nọt bắt chuyện “kết thân” với cô bạn cùng bàn. Ai bảo hắn hay quên đồ dùng học tập lắm cơ nên chắc chắn cần có người để nhờ vả rồi. Thế mà trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của tớ hắn cũng “đua đòi”… “mặt lạnh” theo độ “tinh vi” chắc phải đạt “điểm 10 cho chất lượng”. Và đã ghét nay lại… ghét hơn. Đúng là những người tên… Sĩ xì “tinh tướng ăn khoai nướng” quá đi mất.

Trở thành “đôi bạn cùng tiến”

Tớ học môn Lý hơi “í ẹ” một tẹo còn hắn thì không khá lắm môn Văn. Vậy là cô giáo ghép tớ và hắn thành “đôi bạn cùng tiến” có trách nhiệm giúp nhau học khá lên những môn ấy.

Lần đầu tiên nói chuyện với nhau tớ và hắn đã… cãi nhau ỏm tỏi lên rồi. Hắn đòi học nhóm sáng chủ nhật trong khi đó tớ lại thích chiều hơn. Mấy buổi học đầu tiên cũng vậy một nửa thời gian hai đứa “gay gắt” nửa còn mới “hòa bình” một tẹo (thì ngồi im làm bài tập còn cãi lộn sao được nữa).

Thế nhưng tớ thấy hắn cũng có “ưu điểm” là giảng bài cực dễ hiểu. Chẳng mấy chốc môn Lý vốn “khoai vật” đã trở thành “no vấn đề” với tớ. Còn hắn điểm Văn cũng khá khẩm lên bao nhiêu. Cô giáo cứ tấm tắc khen vì “đôi bạn” này tiến bộ ngoài sức tưởng tượng.
 
Và chẳng hiểu vì sao lớp tớ bắt đầu… ghép đôi. Mọi người bảo trông tớ và hắn hợp nhau cực kì. Phản ứng của tớ tất nhiên là “nổi đóa” lên với bọn bạn cộng thêm chiêu “đe dọa” cấu véo nhưng những chiếc “loa phóng thanh” vẫn không chịu ngừng phát. Lạ thay hắn lại chỉ… cười xòa. Lần đầu tiên tớ để ý hắn cười một cách kĩ càng như thế. Và còn lạ hơn là trái tim tớ dường như đang “rung rinh” thì phải.

Tỏ tình bằng… hoa bằng lăng
 
Từ trước đến nay tớ toàn thấy người ta chọn hoa hồng để “bày tỏ yêu thương” riêng có một mình hắn gọi tớ ra một góc vẫn cái giọng “tinh vi” ngày nào: “Tặng này!”. Lúc đầu tớ “ngúng nguẩy” không nhận hắn định quay xe… đi về. Tớ đỏ bừng mặt chạy ra một chỗ và… xịu mặt dỗi. Tớ đã nghĩ: “Từ nay không bao giờ thèm “ngó ngàng” gì đến cái người đáng ghét ấy nữa”.

Thế rồi hắn quay lại vẫn là cành bằng lăng trên tay: “Giang này tớ thích hoa bằng lăng lắm nên tớ mới tặng cho Giang đấy. Tớ… Tớ… thích Giang lắm cơ”.

Tớ ngước lên nhìn hắn mắt vẫn còn rơm rớm. Không phải vì dỗi đâu mà vì sung sướng đấy!

More...

Sự thật về câu chuyện Cô giáo trẻ(Ân Thái Hà) bán thân giúp học sinh nghèo!

By

Nhà văn lưu manh hay câu chuyện cảm động về cô giáo làm điếm




1.Nhà văn lưu manh 7x chấn động làng văn Trung Quốc:



"Ân Thái Hà" thật ngoài đời


Trương Hoài Cựu sinh năm 1975 nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trên mạng thành viên của Hội nhà văn tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) là người tung câu chuyện trên lên mạng. Trong thời gian ngắn hàng chục nghìn trang web đã đăng lại với những lời cảm xúc bình luận xôn xao nhất.
Người ta bắt đầu nhìn lại Trương Hoài Cựu với cái nhìn thiện cảm hơn. Bởi trước đây anh luôn nổi tiếng là một người viết văn tục tĩu bất chấp thủ đoạn và đề tài để đưa lên mạng những tản văn truyện tiểu thuyết được coi là "cặn bã" nhất.


Thậm chí đã có những trang web hay blog lập riêng ra chỉ để chửi bới Trương Hoài Cựu những thứ văn chương lưu manh phản cảm của anh. Mọi người có thể google để thấy tên nhà văn Trương Hoài Cựu luôn gắn với hai chữ "lưu manh" như một đặc điểm riêng. Những tờ báo văn học chính thống của Trung Quốc thì gọi anh là người "phất cao lá cờ đầu của văn học hậu hiện đại" "không ăn thứ cơm thừa canh cặn của loại văn học Mây Gió Trăng Sao Tuyết Núi Sông" "mỗi chữ đều châm chích vào tám trăm triệu người Hán"...


Nổi tiếng bắt đầu từ những bài chửi bới kỳ thị xúc phạm người khác trên các diễn đàn Trung Quốc văn của Trương Hoài Cựu đại loại thế này: tản văn "Valentine trong đũng quần" mô tả "chỉ vài cọng lông đen xoăn tít sót lại trên giường chứng kiến sự cực khoái như thác và tình yêu quyết thắng của họ"... "Những Valentine đen tối cướp đi hàng vạn đời thiếu nữ"..."Thôi hay ta hãy hẹn hò nhau trong đũng quần!"


Hoặc tản văn khác: "Chào mừng Valentine mang bầu mừng ngày 8/3 đi nạo!" "Con nhà văn kia chỉ là con ngu xuẩn!" "Lũ vận động viên ngu dốt!" v.v... Hiện nay Trương Hoài Cựu được coi là lãnh tụ của nhóm những người viết trên mạng Hoa ngữ được gọi là "thanh niên phẫn chí" họ được nhiều người coi như một biểu tượng xuống cấp của giới trẻ ngày nay. Chửi bới mọi thứ đả kích khắp nơi không từ thủ đoạn côn đồ trên mạng.





Tuy nhiên sự thật thì Trương Hoài Cựu vẫn lưu manh như cũ khi câu chuyện về cô giáo bán dâm được đăng tải trên hàng chục nghìn website nhiều người cảm động thương xót thì từ tỉnh Cam Túc chính quyền và báo Trịnh Châu tin tối phải lên tiếng vạch mặt trò lưu manh của nhà văn 7x này.


Cam Túc thực sự có một cô giáo đã chết vì học sinh đám tang được nhiều phụ huynh và học sinh đưa tiễn. Tuy nhiên cô giáo tên là Ân Tuyết Mai 52 tuổi hy sinh khi cứu một học sinh lúc băng qua đường và bị xe bus đâm chết. Những bức ảnh mà Trương đưa ra thực ra là lấy từ đám tang cô giáo đáng kính đó. Và Trương bịa ra một câu chuyện bỉ ổi mang đầy màu sắc dục tính (mà trong lúc dịch tôi đã lược đi những phần đậm màu sắc kích dục).


Sau đó lấy ảnh một diễn viên đóng phim con heo gắn vào câu chuyện.







Những học sinh và người thân của "cô giáo Ân" ngoài đời đã lên tiếng phản đối dữ dội sự bóp méo bôi bác bịa đặt của Trương Hoài Cựu. Bài viết của Trương Hoài Cựu trên blog cá nhân gây ra một cơn sóng gió chấn động cả văn đàn lẫn báo chí điện tử về việc ảnh hưởng của người viết trên mạng với hậu quả do họ gây ra liệu có được phép nhân danh văn học để phỉ báng con người? (Số đông coi bài viết của Trương là sự phỉ báng với cô Ân).


(Nói thêm tuy nhiên nếu bỏ sự tục tĩu ra thì tớ lại rất rất rất thích nhà văn này!)


Tháng 12/2007 khi sự kiện đang nóng bỏng tờ Văn hoá Đô thị đã phỏng vấn Trương Hoài Cựu quanh vấn đề này bài cũng đã đăng lại trên Yahoo Trung Quốc:


- Anh có nghĩ rằng hành vi của anh gây tác hại tới xã hội?

- THC: Cái xã hội này vốn nó đã chẳng có công bằng nếu không làm sao tôi viết ra được những điều đó lại còn làm cho bao nhiêu người rơi lệ kể cả những người đã từng quen cô Ân kia.


- Trên blog anh tôi lại chỉ thấy sự thủ đoạn xảo quyệt anh có bao giờ thấy điều đó làm tổn thương con người nhất là khi anh là người nổi tiếng?


- THC: Nguyên tắc làm việc và sáng tác của tôi là chỉ nhìn vào sự việc không nhìn vào con người không xúc phạm ai. Cái người ta coi là "xảo quyệt thủ đoạn" của tôi vẫn nằm trong sự cho phép của pháp luật và đạo đức tôi chỉ dùng một biện pháp khác biệt và con chữ khác biệt để khiến nó được truyền bá đón nhận rộng rãi hơn thôi.


- Anh luôn viết những văn chương kích dục bậy bạ anh nghĩ bóp méo văn chương thì sẽ mang lại ý nghĩa cho xã hội này sao?


- THC: Tôi cần nổi tiếng hơn tôi càng muốn người ta quan tâm tới tôi và tác phẩm của tôi tư tưởng của tôi hơn. Tôi là người làm nghề quảng cáo tôi cần mạng như một công cụ để tôi đi sâu vào hoạt động quảng bá trên mạng vừa kiếm tiền vừa "thanh lọc" mạng. Và những đầu đề nội dung ấy chỉ là cách để hút khách. Nói về tình dục thì bản thân mỗi người đã có 1 cách nhìn khác. Như phim "sắc-giới" người háo sắc chỉ thấy dục vọng người có văn hoá chỉ thấy văn hoá.

More...

Luôn luôn và mãi mãi...

By

Ai đó đã từng nói: “Nhớ em ngay cả lúc ở bên em” mà. Anh cũng vậy đấy anh nhớ em luôn luôn và mãi mãi…  



Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh thấy từng đôi nắm tay nhau đi trên đường và anh ước sao em còn ở đây để mình cùng lang thang dưới ánh đèn đêm vàng vọt. Anh thích ngắm nhìn em những lúc như thế dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ánh sáng như dịu dàng mơn man trên mái tóc em chiếu trên gương mặt em những mảng màu huyền ảo. Lúc đó trông em như thế nào nhỉ? Thật khó nói vì anh không biết phải dùng từ gì cho phải? Nhưng chắc chắn một điều rằng lúc đó trông em thật huyền bí và xinh đẹp hơn bất cứ một ai khác mà anh từng gặp.Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh nhìn thấy một cặp đôi trong công viên cô bé rất xinh (dĩ nhiên là không bằng em) đang dựa vào vai cậu bạn mà khóc. Và cậu ấy (cũng rất dịu dàng em ạ nhưng không dịu dàng bằng anh đâu) vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bạn và nói những lời an ủi. Anh đã nghĩ tại sao cậu ta lại như thế nhỉ? Nếu là anh anh sẽ không nói một lời nào đâu anh sẽ ngồi thật im và yên lặng lắng nghe em khóc. Vì anh nghĩ đôi khi người ta cần một người biết lắng nghe hơn là môt người đưa ra những lời khuyên nhất là với một người cá tính và quyết đoán như em nữa chứ.
 

Anh nhớ em ngay cả khi ở bên em.



Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh… bị ngã trên đường về (chuyện cỏn con ấy mà em đừng lo). Anh không thấy đau lắm nhưng anh ước giá mà có em ở bên anh sẽ nhăn nhó thật nhiều giả bộ như đau lắm. Vì những lúc như thế bàn tay em sẽ dịu dàng băng bó cho anh và đôi mắt đôi mắt xót xa của em nhìn anh khiến anh cảm thấy mình thật là một người may mắn nhất trên đời. Một người may mắn vì đã có em - người - dịu - dàng - tuyệt - vời - nhất - thế - gian ở bên cạnh.
Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh ngồi một mình trong quán café nhìn bên cạnh thấy hai cô cậu học trò đang cười đùa vui vẻ. Anh đã ước sao mình trở lại như ngày xưa anh và em cũng khoác trên mình những đồng phục trắng tinh như thế. Cùng giận hờn vu vơ cùng sẻ chia những điều “ngớ ngẩn” những bài thơ “ngốc xít” nhưng ngọt ngào và lãng mạn. (Anh đã từng nghĩ nếu em vẫn còn ở bên cạnh anh thì anh sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng đấy. Em còn nhớ những “bài thơ” anh đã tặng em không?).

Hôm nay anh nhớ em!

Là khi anh đang ngồi đây viết những dòng này tặng em. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là em sẽ về và anh sẽ lại được cùng em làm tất cả những điều tuyệt vời ấy. Em có biết là anh đã đếm ngược từng giờ không? À không là đếm ngược từng phút chứ vì anh đã chờ đợi giây phút được ôm em vào lòng cả năm nay rồi. Và lúc đó sự chờ đợi của anh đã được bù đắp thật đầy đủ và ngọt ngào.
Nhưng… lúc này đây anh vẫn nhớ em!

Vì ai đó đã từng nói: “Nhớ em ngay cả lúc ở bên em” mà. Anh cũng vậy đấy anh nhớ em luôn luôn và mãi mãi

Love you   Love you   Love you   Love you   Love you   Love you

More...

Tớ yêu cậu...

By

Cuối cùng thì tớ mới nhận ra rằng tớ yêu cậu biết bao?



Ngày chủ nhật dài vô tận. Chưa bao giờ tớ thấy ngày dài lê thê như vậy. Tớ đã kiếm nhiều việc để làm để cố quên đi sự thiếu vắng cậu. Nhưng lờ mờ nhận ra không phải chỉ là ngày chủ nhật của hôm nay mà sẽ còn là sự vắng mặt của nhiều chủ nhật sau nữa. Tay vẫn làm nhưng đầu óc của tớ để tận ở đâu cơ tớ đã để nó ở nơi cậu. Tớ đã biết từng giờ cậu làm gì hay cậu ở đâu nhưng giờ thì không trong lòng tớ luôn thấp thỏm…
 
Không biết cậu đang ngồi đồng ở cà phê vỉa hè như mọi ngày không? Bật Y!M nhìn vào màn hình tớ ngồi và chờ đợi một nickname sáng lên nhưng suốt từ sáng đến tối vẫn không thấy cậu online tớ buồn vô cùng. Tớ cứ cầm điện thoại trên tay bấm số rồi lại vội vàng cancel. Mỗi lần như thế lý trí lại gào thét trong tớ: “Trái tim hãy nằm im đi nào cậu đã chia tay bạn ấy rồi mà. Cậu đã chẳng bảo là sẽ không liên lạc nữa là gì?”. Nhưng trái tim lại thổn thức trả lời: “Tớ không thể nào quên được từng ngày từng ngày tớ vẫn nhớ tha thiết”.
 

Dù tớ đã nói lời chia tay với cậu...


Tớ con bé dở dở ương ương tính khí thất thường. Cậu theo đuổi tớ ba năm trời nhưng vẫn chưa một lần nhận được một tín hiệu đáp lại. Thế rồi một ngày đẹp trời nghe lời khuyên hùng hồn của nhỏ bạn thân. “Mày cứ thử đi tình cảm phải vun đắp thì mới có tính yêu được chứ”. Tớ đã kéo cậu tới một quan cà phê lãng mạn để thao thao bất tuyệt về tình yêu của tớ dành cho cậu. Lúc đó tớ cứ nói với lòng quyết tâm của nguời “tuẫn vì đạo”. Nói không kịp cho cậu chen một câu. Kết thúc cậu chỉ nói được có một câu: “Cậu có tin vào mình không?”. Tớ trả lời không ngập ngừng: “Có!”. Chúng mình đã thành một đôi kì lạ như thế đấy.

Một tháng sau cũng tại quán cà phê ấy tớ nói lời chia tay với cậu. Cậu vẫn không nói gì chỉ im lặng. Còn tớ lại bắt đầu màn độc thoại: “Đã từ rất lâu rồi mỗi lần tớ gặp khó khăn cậu là nguời tớ nhớ đến đầu tiên.Và khi tớ vui cậu cũng là người đầu tiên tớ muốn chia sẻ. Tớ cứ ngỡ đó là tình yêu. Tớ đã quyết định cho mình một tháng để chứng tỏ tớ cũng yêu cậu. Nhưng bây giờ đã qua thời hạn đó rồi. Tớ vẫn chỉ nghĩ cậu là người bạn trai thân thiết nhất. Chỉ thế thôi! Cậu đừng buồn nhé”. Lại một lần nữa cậu chẳng nói gì chỉ lững thững đi về phía cuối con đường.
 

... nhưng cuối cùng tớ nhận ra mình vẫn muốn ở bên cậu.
Tớ đã bắt đầu không có cậu mỗi ngày nữa. Mỗi sáng thức dậy không nghe tiếng cậu réo trong điện thoại gọi tớ dậy đi học. Cũng không có những câu chúc ngủ ngon vào 12 đêm. Chúng mình đã quy định giờ ấy dù thức hay ngủ cũng phải nhắn tin chúc ngủ ngon người kia. Thật tức cười cậu nhỉ? Tự nhiên bây giờ cứ đến 12 giờ là tớ lại tỉnh hẳn cả ngủ cầm điện thoại nhắn một cái tin “G9” rồi lại nhấn nút “Save message”. Tớ luôn cảm thấy bứt rứt mà không biết lý do gì cho đến một ngày tớ mở hộp thư draft. Có tổng cộng 30 tin nhắn mỗi tin chỉ có một dòng “G9”. Lúc này tớ đã biết: “Tớ yêu cậu”.

Cầm vội điện thoại tớ nhắn một tin nhắn: “Cậu ra chỗ đó nhé mình có chuyện muốn cho cậu biết”. Vẫn như mọi ngày cậu reply lại ngay lập tức “ok”. Nhất định lần tớ sẽ không nói thao thao bất tuyệt với cậu nữa. Tớ sợ cậu sẽ hỏi tớ rằng: “Một tháng sau cậu lại sẽ chia tay tớ chứ”. Nhất định tớ sẽ ngồi im để nghe cậu nói. Và tớ chỉ nói môt câu duy nhất: “Tớ yêu cậu”.

More...

Luôn luôn và mãi mãi

By

Ai đó đã từng nói: “Nhớ em ngay cả lúc ở bên em” mà. Anh cũng vậy đấy anh nhớ em luôn luôn và mãi mãi…  



Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh thấy từng đôi nắm tay nhau đi trên đường và anh ước sao em còn ở đây để mình cùng lang thang dưới ánh đèn đêm vàng vọt. Anh thích ngắm nhìn em những lúc như thế dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ánh sáng như dịu dàng mơn man trên mái tóc em chiếu trên gương mặt em những mảng màu huyền ảo. Lúc đó trông em như thế nào nhỉ? Thật khó nói vì anh không biết phải dùng từ gì cho phải? Nhưng chắc chắn một điều rằng lúc đó trông em thật huyền bí và xinh đẹp hơn bất cứ một ai khác mà anh từng gặp.Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh nhìn thấy một cặp đôi trong công viên cô bé rất xinh (dĩ nhiên là không bằng em) đang dựa vào vai cậu bạn mà khóc. Và cậu ấy (cũng rất dịu dàng em ạ nhưng không dịu dàng bằng anh đâu) vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bạn và nói những lời an ủi. Anh đã nghĩ tại sao cậu ta lại như thế nhỉ? Nếu là anh anh sẽ không nói một lời nào đâu anh sẽ ngồi thật im và yên lặng lắng nghe em khóc. Vì anh nghĩ đôi khi người ta cần một người biết lắng nghe hơn là môt người đưa ra những lời khuyên nhất là với một người cá tính và quyết đoán như em nữa chứ.
 

Anh nhớ em ngay cả khi ở bên em.



Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh… bị ngã trên đường về (chuyện cỏn con ấy mà em đừng lo). Anh không thấy đau lắm nhưng anh ước giá mà có em ở bên anh sẽ nhăn nhó thật nhiều giả bộ như đau lắm. Vì những lúc như thế bàn tay em sẽ dịu dàng băng bó cho anh và đôi mắt đôi mắt xót xa của em nhìn anh khiến anh cảm thấy mình thật là một người may mắn nhất trên đời. Một người may mắn vì đã có em - người - dịu - dàng - tuyệt - vời - nhất - thế - gian ở bên cạnh.
Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh ngồi một mình trong quán café nhìn bên cạnh thấy hai cô cậu học trò đang cười đùa vui vẻ. Anh đã ước sao mình trở lại như ngày xưa anh và em cũng khoác trên mình những đồng phục trắng tinh như thế. Cùng giận hờn vu vơ cùng sẻ chia những điều “ngớ ngẩn” những bài thơ “ngốc xít” nhưng ngọt ngào và lãng mạn. (Anh đã từng nghĩ nếu em vẫn còn ở bên cạnh anh thì anh sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng đấy. Em còn nhớ những “bài thơ” anh đã tặng em không?).

Hôm nay anh nhớ em!

Là khi anh đang ngồi đây viết những dòng này tặng em. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là em sẽ về và anh sẽ lại được cùng em làm tất cả những điều tuyệt vời ấy. Em có biết là anh đã đếm ngược từng giờ không? À không là đếm ngược từng phút chứ vì anh đã chờ đợi giây phút được ôm em vào lòng cả năm nay rồi. Và lúc đó sự chờ đợi của anh đã được bù đắp thật đầy đủ và ngọt ngào.
Nhưng… lúc này đây anh vẫn nhớ em!

Vì ai đó đã từng nói: “Nhớ em ngay cả lúc ở bên em” mà. Anh cũng vậy đấy anh nhớ em luôn luôn và mãi mãi

Love you   Love you   Love you   Love you   Love you   Love you

More...

Những phút xao lòng (ST)

By

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Đừng trách chi những phút xao lòng!

More...

Nụ hôn đầu tiên...

By

 
 [Kênh14] - Nụ hôn đầu tiên đã đến vào lúc tớ chẳng thể nào ngờ đến…
 
 
 
Một câu chuyện “ngốc xít nhất quả đất” mà tớ chẳng thế nào quên. Giấc mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích nhờ bạn í mà đã trở thành hiện thực…

5 tuổi tớ đã mơ về… nụ hôn đầu tiên. Đó là khi đọc câu chuyện cổ tích về nàng công chúa ngủ trong rừng được chàng hoàng tử đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào nàng đã choàng tỉnh giấc. Và cũng khi ấy tớ đã mơ về một chàng hoàng tử y như truyện cổ mơ về một nụ hôn ngọt ngào sẽ được đặt lên môi mình…

Sáng nào tớ cũng nấn ná để dậy thật muộn nằm trên giường mắt nhắm nghiền… giả vờ ngủ. Mỗi lần mẹ lên phòng “Mít ơi dậy nào!”. Tớ lại “suỵt” mẹ một cái và thì thầm: “Mẹ nói nhỏ thôi con đang chờ chàng hoàng tử đến đánh thức con mà”. Mẹ tớ… phì cười và trêu tớ mãi thôi…

Lớn lên một chút không mê truyện cổ một cách “say đắm” như trước nhưng hình ảnh một nụ hôn với sức mạnh kì diệu của nó và tình yêu của một chàng hoàng tử thì không bao giờ khiến tớ thôi… ao ước.

Lớp 10 tớ có mối tình đầu tiên bạn í cũng… đáng iu hệt như một chàng hoàng tử nhỏ.


Tớ đã từng mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích...

Bạn í hay… nhìn trộm tớ mỗi ngày lên lớp hay… giật đuôi tóc của tớ trêu tớ tức phát khóc rồi lại “ăn năn hối cải” bằng một cây kem mát lịm… Và tớ đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “A! Chàng hoàng tử của mình đã… xuất hiện liệu chàng có đem theo một nụ hôn kì diệu hay không?”

Tớ đã hồi hộp mong chờ nụ hôn ấy biết bao nhiêu. Thế nhưng…

Ngày “tỏ tình” bạn ấy đạp xe chở tớ quanh mấy vòng Hồ Tây lộng gió tặng tớ biết bao nhiêu là chong chóng sặc sỡ đủ màu. Bạn í nhìn sâu thật sâu vào mắt và thì thầm: “Tớ… mến… ấy lắm”. Từng câu từng chữ rót vào tai tớ và tớ thề rằng đó là những âm thanh hay nhất ngọt ngào nhất cho đến lúc ấy tớ được nghe…

Theo những bộ phim… Hàn Quốc mà tớ xem thì ngay sau đó sẽ có… một nụ hôn (thì tỏ tình mà lị). Thế mà chỉ có hai khuôn mặt đỏ bừng những câu nói ấp úng và những trái tim lần đầu biết thế nào là “rung rinh” là… đập loạn xạ vì run mà thôi.

Nụ hôn ấy với tớ càng trở nên “bí hiểm” biết chừng nào. Tớ hồi hồi từng giây từng phút để “xem mặt mũi” nó ra sao đôi khi còn tự hỏi không biết nó có… đáng sợ không ấy nhỉ? Thì người ta… chạm môi vào nhau ấy mà eo ơi… ghê lắm nhé!

Tháng thứ 2 của tình iu bạn í vẫn dễ thương và đáng iu lắm lắm. Có điều nụ hôn thì vẫn “mất tích” chẳng chịu “lộ diện” gì cả. Vậy là tình yêu của chúng tớ không… đẹp không lãng mạn rồi!!! Có giống cổ tích giống hoàng tử và công chúa đâu?

Tớ tiếp tục chìm trong suy nghĩ và thắc mắc: “Hay tại môi mình hay bị… khô nên bạn í chẳng thích nó tẹo nào?” rồi: “Hay bạn í không mến mình như bạn í đã nói nhỉ. Tình iu thực sự chẳng thể thiếu một nụ hôn được mà…”.


Và bạn ấy đã giúp tớ biến điều đó thành hiện thực...

Lần đi chơi thứ… 20 tớ… thoa trộm một tí tẹo son bóng của chị để môi mình hết… khô lại còn thật xinh nữa. Tớ đã nhìn bạn ấy lâu thật là lâu không chớp mắt chờ đợi nhưng bạn í vẫn “bơ như không”. Và thế là tớ buồn xo khẳng định: “Nhất định là bạn í không thích mình mà nhất định như thế rồi…”.

Sau hôm ấy tớ… dỗi và “ke” bạn í luôn. Bạn í hỏi tớ làm ngơ không nói. Bạn í mua kem tớ: “Xì không thèm”. Bạn ấy… cuống lên hỏi mãi hỏi mãi nhưng tất nhiên là tớ chẳng thế nói lý do được rồi. Tớ đã quyết tâm không iu bạn í nữa đâu cũng không chờ đợi hay hi vọng vào “nụ hôn cổ tích” mà tớ thầm mơ ước nữa.



-    Ấy đi chơi với tớ thêm một lần nữa thôi nhé?

+    Không đâu…

-    Một lần nữa thôi mà…

Lại là kem lại là chong chóng xoay tròn trong gió và gương mặt “ngố ngố” của bạn í làm tớ… bật cười. Mọi giận dỗi lại tiêu tan tớ nhận ra không cần có “nụ hôn” kia tớ vẫn thấy được đầy đủ cảm xúc từ trái tim của bạn í…

Đèo tớ về trước cổng nhà dưới ánh trăng bạn í vẫy tay tạm biệt. Tớ mỉm cười và đột nhiên bạn í… thơm lên má tớ.

Nhẹ lắm…

Như là gió thoảng qua í…

Bất ngờ lắm tự nhiên lắm… Ước mơ một lần được là công chúa đã trở thành hiện thực như thế…

More...

Chìa khoá trái tim

By

Bạn của em bảo không thể tin được tình bạn qua Net. Đó là tình bạn ảo không có trong đời thực. Nhưng em không nghĩ thế. Anh và em cũng quen nhau qua blog đó thôi cũng là ảo đó thôi vậy mà cũng 2 năm rồi anh nhỉ. Anh - một bloger nổi tiếng với những bài viết thật hay đầy ý nghĩa; Em - một cô bé nhút nhát trầm lặng và khép kín luôn thích đọc những entry của anh. Mọi người thường bảo những người nổi tiếng thường kiêu lắm (mặc dù anh chưa bao giờ nhận mình là người nổi tiếng) nhưng em chẳng bao giờ thấy anh kiêu hay có lời nói cử chỉ hành động gì như thế. Anh nói chuyện rất vui vẻ và cởi mở. Cả khi được gặp và nói chuyện với anh em thấy anh cũng không có gì khác so với tưởng tượng của em không có gì khác với cách anh vẫn chat hay comment cho em. (Anh biết không nói chuyện với anh em thấy vui lắm.) Em thường xuyên ghé thăm blog của anh vẫn thường chat với anh nhưng hình như em nhận thấy cái “thường xuyên” ấy đã khác trước nhiều lắm. Mỗi lần online em lại ghé thăm blog anh rất nhiều lần. Không chỉ có vậy em còn lang thang tới blog của những người tới thăm và comment tại blog anh. Em còn cảm nhận rõ ràng là trái tim mình nghèn nghẹt khi biết rằng tác giả của comment là một cô gái. Em tò mò và ghen tỵ khi đọc những comment của anh cho họ; em mỉm cười khi đọc được những comment chứa đựng những thông tin thú vị về anh mà em chưa được cập nhật. Dường như thành một thói quen em vẫn luôn ghé thăm blog anh âm thầm đôi khi không hề để lại comment. Cũng chẳng biết tại sao em lại như thế nữa. Anh thường hay invisible nhưng chỉ cần em Buzz một cái là anh đã gửi ngay một mặt cười và: “Hi nhóc”. Có chuyện gì em cũng kể với anh và thật ngạc nhiên là anh luôn lắng nghe mọi câu chuyện vu vơ ngốc nghếch của em cho em những lời khuyên góp ý chân thành nhất. Em không rõ anh có chút nào nhận ra chính anh trong những câu chuyện em thường kể và hỏi anh hay không? Có nhiều lần em bóng gió xa xôi về tình cảm của mình rồi em hỏi: “Anh có nghĩ là tồn tại tình yêu qua mạng hay không?”. Anh không trả lời mãi sau anh nói với em: “Anh vừa rớt mạng nhóc có nói gì không?”. Anh à anh luôn invisible thì khi anh out em sẽ không biết được nhưng anh không biết là em rất hay dùng buddy check với anh hay sao? Lúc ấy em đã bảo không nói gì cả vì bất ngờ anh lại gửi cho em bài thơ mới của anh nhờ em “kiểm nghiệm”. Đọc xong em thấy rõ ràng đó là những lời anh muốn dành cho em phải không anh? Phải rồi “Đã bao giờ anh bỏ mặc em đâu…” anh chưa bao giờ bỏ mặc em anh luôn quan tâm đến em đấy chứ lòng quan tâm của một người anh với em gái. Nhưng… em muốn một sự quan tâm khác thế. Điều đó có quá lớn lao quá xa xỉ không anh? Anh vẫn luôn mê mải kiếm tìm chờ mong một cô gái áo đỏ. Em không phải là cô gái áo đỏ mà anh hằng mơ ước em chỉ là cô bé áo trắng mà không em là cô bé có 7 sắc cầu vồng hôm nay xanh mai vàng ngày kia tím… Nhưng em là thực tình cảm của em dành cho anh là có thực là hiện hữu. Em chắc rằng vấn đề tuổi tác với anh cũng không phải là quan trọng lắm phải không? Nếu anh không thể chờ cho em lớn thêm thì khoảng cách 9 năm cũng đâu phải quá lớn? Anh biết không chìa khóa mở cửa trái tim em hiện nay chỉ có anh là người nắm giữ.

More...

Khi phượng gọi hè...

By

 [Kênh14] - Khi những cánh phượng rực đỏ những góc trời mùa chia ly tới và tôi sẽ xa những bạn bè thân yêu của tôi...

 

 

Tôi đứng trên dãy hành lang lớp học ngước nhìn khoảng trời xanh đầy gió. Cơn mưa bóng mây chợt đến rồi chợt đi. Hôm nay phượng đã nở đầy nhìn từ xa có thể liên tưởng đến hàng trăm cánh bướm đỏ rực đang ríu rít trên cây. Phượng dịu dàng làm một sứ giả của mùa đem sắc thắm đỏ tươi đến cho hè thêm đẹp. Và dường như Ve cũng yêu hè nên đem đến cho mùa những âm thanh rộn ràng.

Tôi thấy thoải mái và thanh thản lạ kì mặc dù tôi vừa bị thầy chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp. Không có gì bất ngờ với một thằng học sinh vào hàng cá biệt như tôi tôi hay lãnh những hình phạt như thế này!
 
Khi mùa Phượng Vỹ nở...

Hành lang lớp tôi vắng ngắt tôi cảm nhận mùa hạ đang len vào từng góc lớp. Tôi nghiêng đầu ngó vào cửa sổ từng dãy lớp người cặm cụi viết bài người chăm chú nói chuyện kẻ gục mặt lên bàn kẻ chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ. Lời giảng của thầy cô văng vẳng bên tai hôm nay tôi mới biết giọng của cô Hoa truyền cảm đến thế hôm nay tôi mới thấy rõ giọt mồ hôi trên trán thầy Thanh hôm nay đối với tôi sao mọi thứ đều trở nên đáng yêu quá?

Không khí yên tĩnh đến mức tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi. Một mình tôi đứng giữa hành lang như thể đang làm chủ một khoảng trời bao la lộng gió. Tất cả là của tôi! Cả vòm hạ xôn xao này là của tôi. Hạ không còn là những ngày bạn bè tụm năm tụm bảy cũng không phải là ngày ôm sách học thâu đêm.

Tôi sẽ không còn được khoác vai những thằng bạn chí cốt mỗi buổi sáng không còn được đá cầu với chúng nó giờ ra chơi nơi góc sân trường vắng và sẽ không phải đợi ai đó trước cổng trường mỗi khi tan học.

"Rồi mùa thi chợt đến... bồi hồi nhìn phượng rơi. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình... những kí ức bên nhau thật lâu..."

Bất giác tôi quay mặt vào cửa lớp và nhìn My đang cặm cụi viết bài mái tóc dài xoã xuống che một nửa khuôn mặt. My ngước lên nhìn tôi lắc đầu và nở một nụ cười thật tươi. Tôi biết rằng tôi có thể làm mọi thứ vì nụ cười đó. Một chốc nữa thôi khi tiếng trống quen thuộc báo giờ tan học vang lên tôi lại đi lấy xe và đứng chờ My ở chỗ cũ chúng tôi đã đi cùng trên một con đường với nhau như vậy suốt ba năm qua.
 
... và tôi sẽ không còn ở bên My và những người bạn thân thiết nữa.

Sau mùa hạ này mỗi đứa chúng tôi có thể sẽ rẽ vào những con đường khác nhau. Con đường đó có thể có nắng chói chang có mưa tầm tã có cành phượng đỏ rực hay tiếng ve xôn xao có những điều tốt đẹp và những điều không như ý. Sau mùa hè này chúng tôi sẽ chia tay nhau chia tay cả thời ngây ngô và những tình cảm học trò đáng yêu.

Tôi sẽ không còn thấy cái chau mày tức giận như cái nắng rát nóng của My khi nghe lời chọc ghẹo của tôi và sẽ không còn được nghe giọng cười trong suốt như những giọt mưa của cô ấy khi chơi đùa cùng tôi dưới mái trường này. Mong những kỉ niệm về nhau sẽ tươi thắm mãi tươi thắm như màu phượng đỏ trên cây.

Tiếng trống cuối cùng mà tôi được nghe đã vang lên giờ phạt của tôi cũng đã kết thúc và tôi sẽ không bao giờ bị phạt như thế một lần nào nữa. Tôi trở vào lớp chào và cảm ơn thầy chủ nhiệm sau đó đeo cặp vào và chạy thật nhanh xuống sân trường nơi bạn bè đang nhảy múa dưới hàng phượng vĩ mặc nắng mặc mưa. My đang đợi tôi dưới gốc cây phượng vỹ em nắm lấy tay tôi và rồi những giọt nước mắt chia ly bắt đầu rơi xuống. Khoảng trời thơ ngày nhớ xin đừng vội qua nhanh...

More...

7 kỳ quan thế giới của riêng anh

By


Khi anh đọc thấy người ta rầm rộ bầu chọn bảy kỳ quan của thế giới mỗi người chọn cho mình một kỳ quan riêng. Anh cũng vậy nhưng với anh kỳ quan mà anh lựa chọn rất đặt biệt và không gì sánh được.


1. Giọt nước mắt của em khi em khóc

Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến vậy.

Mỗi khi em khóc trái tim anh như cũng rơi lệ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc. Nước mắt em rất quý giá vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm. Anh muốn nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những niềm hạnh phúc.

Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng là sai nhận ra em thật sự quan trọng thế nào.

2. Khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười

Điều anh muốn nhìn nhất không phải là cảnh hoàng hôn xuống hay cảnh mặt trời mọc mà chính là ánh mắt long lanh của em khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười.

Anh từng nhiều lần thấy cảnh mặt trời mọc lên trên biển từng nhìn thấy hoàng hôn khuất sau chân núi nó rất đẹp. Anh đã có lần nghĩ cảnh tượng này đẹp nhất trong những gì mình thấy. Đến khi anh bắt gặp ánh mắt của em cười anh mới biết với anh nó đẹp hơn tất thảy. Em hãy luôn cười em nhé. Đây là kỳ quan rất đặc biệt đấy.

3. Khi em nằm ngủ

Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm ngủ. Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe tiếng người qua lại sự ồn ào... được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ dường như tan biến. Không còn ồn ào. Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên.

4. Khi em hờn dỗi

Mỗi khi em hờn dỗi khoé mắt em ánh mắt em làm cho anh thật sự bối rối. Em đã cho anh thấy mình cần có em bao nhiêu và không thể thiếu vắng em được trong cuộc sống này. Cảm ơn vì những điều em mang lại. Anh sẽ cố gắng để đến một ngày em thật sự tự hào về anh về người mà em yêu. 

5. Khi em ôm chặt tay anh

Khi em ôm chặt tay anh ngả đầu trên vai anh giây phút đó em đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh một niềm tin khát vọng về một tương lai có anh và em.

Em không nhỏ bé khi ôm chặt tay anh chính em là bước nối dài của anh là tương lai mà anh muốn anh muốn được bên em được gần em.

6. Khi em ngả đầu trên ngực anh

Em làm cho anh thấy mình thật mạnh mẽ. Và anh muốn trưởng thành hơn mỗi ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Nó cũng là nguồn lực động viên anh làm được những điều mà anh từng nghĩ là không thể.

Mỗi khi em nằm trên ngực anh anh bỗng thấy mình thật giá trị biết bao. Em như một cô gái nhỏ bé cần sự che chở của anh. Điều đó làm cho anh muốn mình hoàn thiện hơn nữa để là người đàn ông đích thực em cần.

Hình ảnh em ngả đầu trên ngực anh là một trong những hình ảnh không gì có thể sánh được. Người ta có thể tạo ra được nhiều thứ nhưng không ai có thể tạo ra sự kỳ diệu này một kỳ quan kỳ diệu và tuyệt đẹp cho riêng anh.

7. Khi em ngượng ngập e ấp

Như là ánh nắng ban mai như hạt sương ban sớm em thật đẹp mỗi khi ngượng ngùng. Không gian dường như dừng lại mọi thứ đều nở hoa và em của anh thật đáng yêu.

Đôi khi những gì đẹp đẽ lại là những gì mắt thường không thể thấy chỉ có thể cảm nhận từ trái tim.

Trong ý nghĩa của thần học con số 7 là con số trọn vẹn. Bởi thế mà người ta chọn 7 kỳ quan cho thế giới chứ không phải là 8 hay là 6. Và những gì người ta chọn những gì đẹp đẽ nhất. Cũng vậy với anh em là cả thế giới của anh tất cả những gì anh muốn sống thế giới của anh là chính em.

Em là một người đặt biệt không gì có thể sánh bằng cho riêng anh cho chính mình em chỉ cần có em là anh đã có cả thế giới cho riêng mình. Mặc cho người ta nói thế nào đi nữa với thế giới của riêng họ em là kỳ quan tuyệt đẹp nhất của anh anh có thể đánh đổi mọi thứ làm mọi thứ để cho chính em là cho thế giới của anh.

Hãy vững lòng em nhé anh sẽ chăm sóc bảo vệ và gìn giữ để những gì mà em có anh có... nó luôn là vẻ đẹp ban đầu không thể phai mờ.

More...